Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

SG 10.2013

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

.

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

vì thích nhớ nhà nên phải đi xa


xin hãy tin tôi, những sự kiện vô danh là những thứ mà bạn phải để ý đến chúng nhiều nhất và nếu có thể xin hãy nắm giữ chúng, nếu không có ý nghĩa gì với bạn cả, xin hãy kể chúng lại cho tôi.

tháng 3 mùa xuân chưa dứt là thời gian dành cho vui đùa lễ hội, tháng 5 - khoảng thời gian lưng chừng, dường như quá sớm mà cũng quá trễ để làm một việc gì đó, người ta thường phiền não âu sầu, tháng 6 là những đám mây kết lại và nhả những chùm bụi nước phát tán ra khắp nơi trong không trung, người ta thấy mình thật nhỏ nhoi, cô đơn, yếm thế. Tôi nghĩ về tháng 7 với những đám bụi đất mù mịt cất lên giữa thời tiết chợt cựa mình hanh hao rạo rực, cả một vùng trời phía xa như đặc quánh lại bới những cơn phù giông màu đỏ, rồi ở đây giữa muôn màu xanh nguyên thủy nhất, giữa đám lóc ngóc địa y này tôi chìm dần vào tháng 7, thật sâu.

tháng 7, tôi bước về nhà trên con đường cũ say mèm khúc Ballade số 2, lấm tấm những mồ hôi làm mình làm mẩy lăn đi từ khuôn mặt rồi rơi rụng thấm đẫm cả con đường. Tôi thấy mình muốn khóc cho tháng 7 năm kia, nơi tôi ngồi giữa căn phòng nhốn nháo sắc màu điên loạn mà thấy trong tim cứ bồng bềnh dự cảm, hỏi tìm đâu ra một hơi thuốc quen và tiếng cười dài không bao giờ dứt. Tôi đã mua một thùng sơn trắng và sơn lên tất cả đồ gỗ trong phòng rồi trút lên người từ đầu trở xuống tất cả những gì còn lại trong thùng sơn đó, tôi biết thời gian nhớp nháp trơn tru, lúc nào cũng muốn giữ giữ lại chút gì tàn tạ dù là một giờ khắc nào đó hiển nhiên, tất cả cảm xúc tôi sẽ trôi qua loang loáng.

nhưng để để định vị được cảm xúc không hề là một điều dễ dàng, như một đám xà phòng trên tay, dễ phân định nhưng rất khó lòng để người ta có nắm giữ được lâu những thế giới li ti mà nó cất giữ bên trong. Tôi đi một nơi xa, một nơi mà chẳng người nào quanh tôi biết được. Tôi đứng giữa con đường hét toáng lên, tôi than vãn bằng một ngôn ngữ xa lạ để người người đi quanh nhìn tôi và phải nghĩ rằng "hắn đang làm cái quái gì thế nhỉ?" rồi đứng ở bên một cảnh vật nào đó thật đặc trưng, gây nhiều sự ngạc nhiên nhất, tôi giơ máy ảnh lên tự chụp mình, đằng sau là kỳ quan đó với sự tự hào, khoe mẽ. Một tháng sau khi có mặt ở sg tôi sẽ nói với bạn rằng: "đó, nhìn xem đó chính là tháng 7 của tôi, nó phải là như vậy đấy" tôi nói trong sự thán phục của mọi người và ngay lúc đó tôi đã quên mất đi rằng trong cùng cái ngày mà tôi chụp bức hình đó, bất chợt một phút giây ngắn ngủi đã xuất hiện khi tôi đang đứng bên một con đường vô danh với một màu trắng rực rỡ, chính nó mới là thứ làm tôi trở nên xúc động nhất. Nhưng tôi đã quên bẵng nó đi.

hai giờ bốn mươi bảy phút không sai, một chai rượu vội mua về ngoài thị trấn được chần vào nước nóng và uống không khi nào hết được, rượu say hết cả đêm và sáng. Đến trưa mở mắt ra là nắng tràn vào phòng nhảy nhót điên cuồng rũ rượi, biết bao nhiêu hứng khởi vui tươi ùa về náo nhiệt. Lòng lâng lâng khó tả, nhảy nhót véo von giữa những đồ gỗ tinh tươm, chạy dài theo những con đường còn ẩm mùi thông mục, dẫn ra ngọn đồi trên mõm đá cao nhất tôi thấy mình cần phải tiếp tục bước đi.

tôi không bao giờ được ngừng nghỉ cả.